Phim “CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”

GIỚI THIỆU BỘ PHIM “CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”

Thế hệ thứ 2 nên xem và đọc để biết CSVN là như thế nào, nhất là các con của lính

 Bộ phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG được trình chiếu từ những năm cuối của thập niên 50s và đầu 60s. Nhiều thế hệ đã đi qua, từng là nạn nhân và nhân chứng.
Những thế hệ đi sau là kẻ bàng quang khi xem những thước phim ghi lại một thảm họa đau thương của người dân trong thời kỳ “Cải cách Ruộng Đất”. Cuốn phim từ ngày xuất xưởng đến nay, lần đầu chúng ta được đọc một bài giới thiệu rất tổng quát, nhưng khá đầy đủ và lột được ý nghĩa của chủ đề bộ phim.
Đây cũng là lần đầu tiên những hình ảnh thực từ hiện trường do nhiếp ảnh gia Dmitri Baltermants của Liên Xô ghi vào ống kính, mãi cho tớí sau khi Liên Xô xụp đổ mới được “giải mật”. Những hình ảnh này do nhà văn Nguyễn Minh Cần cung cấp. Tòa soạn NGUỒN nhận được bài viết này của Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, do một thân hữu chuyển đến. Để đáp lại tấm lòng và nghĩa khí bậc nữ nhi hào kiệt của tác giả, chúng tôi xin đăng tải Bài Điểm Phim này.
Trân trọng,
Tòa soạn KHƠI NGUỒN, số 29 Năm thứ Ba, Tháng 09/2006
Tài Tử Lê Quỳnh
“CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG”
Là một bộ phim dựng lại bối cảnh lịch sử Việt Nam trước năm 1954. Với bầu nhiệt huyết  tuổi trẻ hăng say ngút ngàn, tinh thần ái quốc, hàng hàng lớp lớp thanh niên Việt Nam đáp lời sông núi tham gia các tổ chức chống Pháp, trong đó có Vinh, con trai ông bà Long, một địa chủ lương thiện và yêu nước.
Ông bà Long đã từng mang bạc vàng ra ủng hộ kháng chiến. Những năm thất mùa, nạn đói kém, ông bà Long đã mang hết gạo thóc ra phân phát cho dân làng và ủng hộ du kích xã.
Vinh, người con trai duy nhất của ông bà Long có một mối tình đằm thắm với cô giáo Lan, một cán bộ trong làng.Vì bổn phận làm trai và ước mơ cứu dân tộc thoát ách thực dân, Vinh đã bỏ lại cha mẹ già, người yêu để tham gia mặt trận Việt Minh và lập nhiều chiến công hiển hách.
Những chiến công Cao Bắc Lạng, Núi Voi, Đồng Khê… và rồi Vinh đã bị thương vì những phát súng từ phía sau lưng của tên Chính Ủy.
Trong khi đó thì Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam lại mưu mô lái mặt trận Việt Minh thành một công cụ của đảng Cộng Sản Quốc Tế. Tên Chính uỷ đã phù-thủy-hóa  mọi công trạng của  Đại đội trưởng Vinh và đồng đội của anh thành những chiến tích dâng “Bác và Đảng”.
Qua lời tên Chính ủy: “Đại đội trưởng Vinh, hôm nay thu được nhiều chiến lợi phẩm, Bác và Đảng rất hài lòng. Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên để tưởng thưởng  và cho đồng chí được nghỉ phép. Bác và Đảng ghi công đồng chí.”
Vinh từ tốn trả lời:
“Xin cám ơn đồng chí Chính ủy, tôi chiến đấu đây không phải cốt để được ân thưởng mà mục đích là để giải phóng dân tộc ra khỏi ách thực dân và bất cứ một chế độ áp bức nào khác. Tôi chỉ biết chiến đầu vì Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc thôi.”
Nhưng rồi những chiến tích của Vinh được trả giá “tưởng thưởng” bằng cái chết bi thảm của song  thân.
Ông bà Long bị mang ra đấu tố dã man, bị chôn sống, bị những lưỡi cầy thân xác đớn  đau. Chiến dịch “Cải cách Ruộng Đất” của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, Cộng Sản đã lợi dụng, sách động mọi giai cấp để tiêu diệt, tàn sát một giai cấp khác hầu cướp đoạt mọi của cải, tài sản của người dân, làm tan nát vạn triệu gia đình, phá vỡ tình yêu hạnh phúc  lứa đôi, biến đồng lúa xanh tươi thành những biển máu và nước mắt của đồng bào vô tội. Tất cả để chứng tỏ lòng trung thành và tuân theo chỉ thị của đảng Cộng Sản Quốc Tế. Trước “Tòa Án Nhân Dân” trên tầng cao nhất của khán đài lộ thiên luôn luôn có treo ba bức ảnh khổng lồ:
Hồ Chí Minh ở giữa, Malenkov và Mao Trạch Đông  hai bên.  Chúng kích động hận thù giai cấp phải đào mồ chôn kẻ thù, như lời hô hào của Tố Hữu, một tên đồ tể đại gian ác:
 “Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ,
   Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong.
   Cho Đảng bền lâu cùng rợp bóng chung lòng,
   Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt.”
Vinh từ một Anh Hùng Dân Tộc  phút chốc “đổi  đời” thành người tù lao công với bản án  “Chung thân khổ sai”, một sự phản bội của Đảng mà Bác sỹ Dương Quỳnh Hoa, một “cán bộ” Cộng Sản đã phải buông lời trung thực:
 “Trong chiến tranh, Đảng sống gần nhân dân, sống trong lòng nhân dân. Khi chiến thắng, khi quyền lực nắm trong tay rồi, Đảng đã xem nhân dân như kẻ thù tiềm ẩn!”
Thảm cảnh của gia đình ông bà Long là thảm cảnh chung của giai cấp trí, phú, địa, hào dưới chế độ Cộng Sản. “Đặc trưng ngôn ngữ” mà tác giả muốn nói qua hình ảnh ông bà Long trước khi bị hành hình, ân huệ cuối cùng là xin được  cởỉ  trói. Lời ông Long: “Thôi bà à, dẫu sao cũng một lần chết. Dẫu có chết oan đi chăng nữa thì hãy cứ can đảm lên để con cháu mình có thể hãnh diện vì cha mẹ đã chết cho Tự Do của Tổ Quốc.”
Ý muốn nói: Người dân dưới chế độ Cộng Sản chỉ có thể được cởi trói khi đi vào cõi chết  nên hãy can đảm để một lần được chết cho Tự Do của Tổ Quốc.
Lan là người con gái đầy nhiệt huyết lý tưởng cách mạng. Lan tin tưởng chính sách “ Cải cách Ruộng Đất” là một “quốc  kế dân sinh” ngày mai sẽ mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng ngaỳ mai không bao giờ đến. Vì cố gắng để trở thành một cán bô Cộng Sản trung kiên phải biết sắt máu và gạt bỏ tình riêng, Lan đã vâng lời tên Chủ Tịch quất vào người Vinh những lằn roi rướm máu trong lần Vinh tìm cách bỏ trốn không thành bị bắt lại và bị cực hình tra tấn dã man.
Lan và Vinh, hai mái đầu xanh, hai kẻ yêu nhau tha thiết với ước mơ một ngày cưới, một mái ấm gia đình nay trở nên hai giai cấp thù địch. Bị giằng xé trước lý tưởng ước mơ trở thành một “cán bộ”  và tình yêu éo le đớn đau trắc trở nên đã biến Lan thành điên loạn.
Hải, người thanh niên “văn công” đã thầm yêu Lan. Vì không được Lan đáp lại, lợi dụng lúc Lan tâm trí bất thường, Hải đã chiếm đọat Lan. “Cô cán bộ cuả nhân dân “đang tâm cuồng trí  loạn lại bị hành hạ bởi cái oan thai, cuối cùng Lan đã can đảm chọn cho mình một cái chết  để được trở về với Vinh, trở về vớí chính mình, để được cởi trói ra khỏi lý tưởng “cán bộ của nhân dân”, để được sống thật với lòng mình, sống thật với tình yêu, sống thật với lương tâm con người hay nói một cách khác Lan đã trở về với Dân Tộc.
Phần Vinh, cũng vì yêu, Vinh đã quên đi những đau thương oán trách lao mình đến với Lan bất chấp nòng súng bạo ngược đe dọa của những tên cán bộ. Trong cơn hấp hối này một tay Lan ôm lấy cái oan thai đang dẫy chết cố gắng với gọi người tình:
 “Anh Vinh, anh Vinh! Em không thể nào là cán bộ Cộng Sản được! Giờ này em mới thực sự trở về với anh.”
Phải, Lan không thể là “cán bộ Cộng Sản” vì Lan có trái tim con người, còn biết yêu, còn biết điều  thiện ác, còn có cảm giác khổ đau trong khi người “cán bộ Cộng Sản” luôn luôn hô hào phải tiêu diệt tất cả những kẻ địch.
“Kẻ địch “đây gồm những người có tinh thần Quốc Gia, từ chối đứng dưới bóng cờ Cộng Sản Quốc Tế, từ chối làm tay sai cho một chế độ phản nước hại dân, là những cháu con Lý Thường Kiệt “Nam Quốc Sơn Hà, Nam đế cư.”
Tác gỉả đã đưa hình ảnh người lao công trong giấc ngủ nhọc nhằn đã mớ bằng những giọng cười ngất ngưởng để nói lên nụ cười, niềm vui, hạnh phúc thực sự chỉ có trong mơ của kiếp người dân đen dưới chế  độ Cộng Sản bạo tàn.
Bộ phim kết thúc với bối cảnh vượt thoát đầy hiểm nguy của Vinh và Hải cùng những lao công bất hạnh. Máu đã chảy dài trên con đường tìm Tự Do. Nòng súng của những “cán bộ nhân  dân” đã nã vào người dân cùng khổ tay không một tấc sắt, phải đánh đổi cái chết  chỉ vì  MUỐN SỐNG!
Trên con đường hoạn nạn còn lại, Hải và Vinh lênh đênh giữa biển trời nước mênh mông, trước nanh vuốt của bầy kình ngư “cá mập”  và Hải đã chết thảm vì bị cá mập cắt đứt  đi một phần thân thể.
Hải, người thanh niên đã một lần bị ném đá chỉ vì yêu, trước tiếng thở dài của những người lao công:
“Đến thú dữ cũng không đối xử vớí nhau tàn tệ đến thế.” 
Tác giả đã họa lên bức chân dung  tuyệt vời về Tình Yêu, Dân Tộc, lòng vị tha qua hình ảnh hai người thanh niên Hải và Vinh, đáng lẽ ra là hai kẻ tình địch lại trở nên hai người  bạn đồng hành trên chiếc thuyền nổi trôi  theo cùng vận nước. Hai nạn nhân cùng khổ, dắt díu nhau đi tìm sự sống bên kia bờ vĩ tuyến.
Ngụ ý nói lên thế hệ thanh niên Việt Nam của cả hai miền Nam Bắc đều có cùng một tình yêu. Đó là Tình Yêu của Mẹ Việt Nam, tình yêu tổ quốc. Bầy cá mập tượng trưng cho chủ nghĩa Cộng Sản Quốc Tế, những thế lực hung tàn, bạo ngược đã nuốt chửng một phần thân thể  của Mẹ Việt Nam và đớn đau thay  nay chúng đã nuốt trọn thân thể của Mẹ Việt Nam  suốt 31 năm dài tang thương Quốc hận  khi chúng say men chiến thắng, say máu hận thù đã đưa dân tộc đến thảm họa vong bản vì giáo điều Mác, Lê, Mao đi ngược hoàn toàn với bản sắc truyền thống dân tộc.
CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG đã phản ảnh trung thực nỗi thống khổ tận cùng của đồng bào miền Bắc khi miền Bắc rơi vào tay Cộng Sản, khi Hồ Chí Minh ký hiệp ước Genève chia đôi đất nước  năm 1954. Đây là những thưóc phim lịch sử, là tài liệu sống động, là bản cáo trạng về tội ác diệt chủng, chống nhân loại của Hồ Chí Minh  và tập đoàn “Mafia Hà Nội” là bọn tay sai Tầu Cộng tại Ba Đình.
Chủ đề phim muốn nói chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là cái oan thai được tựu thành bởi sự hiếp dâm lên một thể xác, tinh thần điên loạn mà nó chỉ là giấc mơ không tưởng, một thiên đàng giả tạo, không bao giờ có sự thật.
Tôi viết những giòng chữ này bên song sắt lao tù vào ngày mùng 4 Tháng 7 năm 2006, ngày Lễ Độc Lập của nước Mỹ  trong một trạng tháí  đau đớn, xót  xa cho thân phận mình, cho thân phận Dân tộc mình. Đến bao giờ Tổ Quốc Việt Nam mới có ngày Độc Lập thật sự cho dân tộc?
Trong  tuyệt  vọng, Vinh đã tìm thấy ánh sáng, sự sống khi nhìn thấy là Quốc Kỳ “màu Vàng Ba Sọc Đỏ” phất  phới  tung bay trên một chiến hạm của Hảỉ Quân Việt Nam Cộng Hòa rực rỡ như ánh  Thái Dương.
Trong nỗi chờ đợi hoài bão, khát vọng Tự Do, Nhân Quyền cho Dân Tộc, chúng ta đã tìm được những gì, có phương cách gì để cứu lấy Dân Tộc thoát hiểm họa diệt vong, trước nanh vuốt của những thế lực đen tối trong lúc lá Đaị Kỳ Chính Nghĩa “màu Vàng Ba Sọc Đỏ”, di sản thiêng  liêng của Tổ Quốc  vẫn còn đang ngạo nghễ tung bay cùng khắp vùng trời Tự do.
Rất trân trọng giới thiệu  bộ phim CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG  của tác giả và Đạo  diễn Vĩnh Noãn vì nhận thấy mỗi người dân Việt Nam yêu nước chúng ta phải có trách nhiệm phát huy, tác động, giớí thiệu, phổ biến rộng rãi đến Cộng Đồng nhân loại về những chúng tích tội ác tầy trời của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam được xây dựng bằng máu và nước mắt  của chính dân tộc Việt Nam, mà máu và nước mắt đó vẫn còn đang tiếp tục chảy, dầu đã 31 năm Việt Nam không còn tiếng súng.
Như một lời tri ân đến tác giả, người đã đem tâm huyết, tấm lòng dựng lên những thước phim vĩ đại để lại cho hậu thế như một sự ký thác sứ mệnh cứu nước cho thế hệ nối tiếp, như một lời nhắc nhở đến những ai có dịp xem qua bộ phim này. Đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh những người còn u mê, lạc lõng trong “thiên đường mù” của chủ nghĩa Cộng sản.
Bài viết này chắc chắn không phải là bài giới thiệu hoàn hảo bởi nghệ thuật là một công trình đa dạng muôn mầu mà kiến thức hiểu biết của tôi lại hạn hẹp nên chỉ mới nói lên một góc cạnh rất nhỏ của bộ phim, như bộ phim cũng chỉ mới nói lên một góc cạnh rất nhỏ đối với tộị ác bằng non của Cộng Sản Hà Nội, tội đồ dân tộc. Rất ước mong được học hỏi, góp ý từ những nhà làm nghệ thuật, các bậc học gia, thức giả qua những bài  giới thiệu độc đáo hơn và cũng làm sống lại chủ đề CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG để trả lại công bằng cho lịch sử, cho những nạn nhân, những người đã chết vì Tự Do cho Tổ Quốc.
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
 
Viết trong những ngày giằng xé tâm can Tình nhà, Nợ Nước
Những ngày dài nơi Sở Di Trú Hoa Kỳ
 Haskell, Texas, July 4th, 2006.

Chúng Tôi Muốn Sống / We Want To Live (1956)

Has
Advertisements
This entry was posted in Tài Liệu Tham Khảo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s